Tác phẩm Jean-Antoine_Watteau

"Cửa hàng Gersaint", 1720-1721. Một trong những tác phẩm cuối cùng của Watteau. Một bức tranh hoành tráng với kích thước 163×360cm, không có nhân vật chính, nếu không kể đến bức chân dung vua Louis XIV đang được cho vào thùng đóng gói. Bức tranh là hình ảnh của một hiện thực sống động của Pháp thời cận đại, như một lời từ biệt của Watteau cuối cuộc đời đầy cống hiến của ông."Những thú vui vũ hội", 1717. Những con người kiểu cách, trẻ đẹp, thong thả dạo chơi giữa một khung cảnh thiên nhiên tươi vui thân thiện. Bầu không khí phóng khoáng, khung cảnh mờ ảo trữ tình, sôi nổi tiếng nhạc, tiếng cười nói, những bước khiêu vũ trên nền một cung điện lộng lẫy, tráng lệ, Watteau bày ra trước mắt chúng ta một xã hội xa hoa, phù phiếm dưới thời trị vì hoàng kim của vua Mặt trờiThợ săn, 1719, Phòng trưng bày quốc gia Scottland"Khúc nhạc trữ tình""Pierrot" hay "Gilles", 1717-1719. Trong tranh Watteau không chỉ có cái phù phiếm của lễ hội tình yêu mà còn có sự hiểu biết và cảm thông sâu sắc đối với những thân phận con người. Chàng Gilles - một con người dịu dàng ngây ngô, gương mặt nghiêm trang kỳ lạ mang cái nhìn chăm chăm về phía chúng ta. Đó là hình ảnh một vai hề trên sân khấu Pháp, mang thân phận làm trò cười cho thiên hạ, lòng buồn rầu nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang trước cái độc ác của cuộc đời."Hành hương đến Cythere", phiên bản vẽ lại năm 1718"Hành hương đến Cythere", phiên bản năm 1717. Cảnh khởi hành đến một hòn đảo thiên đường, một xứ sở lộng lẫy mà các thần tiên đang bay lượn đón chờ? Hay chăng đây là một cuộc tiễn biệt. Bức tranh là một vở ba lê cổ điển thế kỷ XVIII, mang lại cảm giác vừa thơ mộng vừa u hoài, mà đến tận ngày nay người ta vẫn còn đang bàn cãi. Những nhân vật như đang hẹn hò, phân vân ngập ngừng, giây phút chờ đợi, nghỉ ngơi, chia tay và tình yêu thật là ngắn ngủi. Một hạnh phúc phù du, phi thực, ánh sáng mờ ảo nhuốm vàng đưa chúng ta đi vào một thế giới đầy thơ mộng. Nhờ bức tranh này mà Watteau trở thành thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật. Renoir, họa sĩ lừng danh thế kỷ XIX, coi đây là kiệt tác đẹp nhất bảo tàng Louvre."Bài học tình yêu""Vũ điệu"Đây có lẽ là phiên bản "Gilles" của Ý, vẫn là thân phận làm trò cười cho thiên hạ, bao cái nhìn cười chê của mọi người xung quanh, Gilles trong bộ trang phục satin trắng vẫn giữ vẻ nghiêm trang của mình, mặc cho bao cái ác thị phi cuộc đời bủa vây xung quanh"Mezzetin""Những vẻ đẹp cuộc đời", 1718. Chân dung một gia đình quý tộc, tất cả như những nhân vật trong một vở kịch đang nghe một bản tình ca từ người nghệ sĩ trước sân một dinh thự rộng lớn. Watteau đã miêu tả kĩ đến từng khuôn mặt và những bộ quần áo cầu kì."Nghệ sĩ rong và con Marmot", 1716."Ngạc nhiên", khoảng 1718."Lễ hội tình yêu", khoảng 1718-1719."Phán quyết của Paris", 1720. Truyền thuyết làm bùng nổ cuộc chiến thành Troia vào thế kỷ XII TCN. Ba nữ thần Athena, AphroditeHera tranh nhau quả táo dành cho người xinh đẹp nhất. Họ đã đến nhờ Paris, Hoàng tử thành Troia phân xử xem quả táo thuộc về ai. Trong tranh, hình tượng nữ thần Aphrodite khỏa thân, được Paris trao cho quả táo. Tranh khỏa thân của Watteau chịu ảnh hưởng lớn từ Rubens, và ảnh hưởng đến một số họa sĩ thời sau."Cảnh sắc", 1715. Ánh nắng chiếu khẽ qua các tầng , hai hàng cây cao vút làm cho bức tranh như có chiều sâu. Những cặp tình nhân, những cô gái mơ màng, những chàng trai lịch thiệp, vẫn là tiếng đán hát nói cười, một khung cảnh lãng mạn, Wateau xứng đáng là "họa sĩ của lễ hội tình yêu"."Anh em họ""Gặp nhau trong công viên""Sự sai lầm""Diana trong phòng tắm""Nơi hẹn của những người đi săn""Giải trí đồng quê"

Liên quan